Chương 1170
“Anh ta chỉ lo lắng tôi làm ba anh ta bị thương thôi, cho tôi hai mươi phút, nếu tôi khiến ông cụ tỉnh lại được thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, anh lui xuống đi”
“Nhưng mà…”
“Hạ Tứ, anh làm vậy là vì nghi ngờ y thuật của tôi sao? Có muốn gọi điện thoại hỏi anh Hạ của anh về trình độ của tôi không?” Tô Nhược Hân đã nắm mười mấy cây kim bạc trong tay, lúc này ánh mắt cô vẫn dừng lại trên người ông cụ nhưng lời cất lên lại đang giáo huấn Hạ Tứ.
Hạ Tứ nào dám gọi cho Hạ Thiên Tường chứ, có cho anh ta mười lá gan thì anh ta cũng không dám nghỉ ngờ y thuật của Tô Nhược Hân, chỉ có điều cứ để mặc người đàn ông kia kề dao găm vào cổ Tô Nhược Hân mà anh ta lại không làm gì cả, khiến anh ta không đồng ý.
Vì vậy, anh ta cũng lấy một con dao găm từ trong người ra, rồi kề vào cổ người đàn ông.
Người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn Hạ Tứ, sau đó lại nhìn xuống con dao găm trên cổ mình, anh ta không nhúc nhích, nhỏ giọng xì xà xì xô câu gì đó với Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân hoàn toàn không thèm để ý, cô đột nhiên đưa tay xé rách áo choàng của ông cụ, để lộ ra bộ ng ực đen kịt bên trong.
Hạ Tứ căng thẳng.
Có cảm giác như ông cụ chỉ thoát khí ra chứ không hề nạp khí vào.
Tưởng chừng như có thể tắt thở và tử vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758469/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.