Chương 1171
Lần đầu tiên Hạ Tứ cảm thấy mình vô dụng như vậy.
Vô dụng đến mức thực sự muốn tìm một hòn đá để đập đầu chết đi cho rồi.
Nhưng điều kiện trước tiên là sau khi Tô Nhược Hân được an toàn.
Tất cả kim bạc của Tô Nhược Hân đều đã hạ xuống.
Gô phủi phủi tay rồi bình thản như không có chuyện gì mà đứng dậy.
Đúng thế, cô mang theo con dao găm trên cổ đứng dậy.
Khi cô đứng dậy, người đàn ông cũng cầm con dao găm đứng thẳng lên theo Tô Nhược Hân.
Anh ta rất cao, chắc chắn là cao một mét chín, một người đàn ông cao lớn như vậy cộng với áo choàng đen và khăn che mặt màu đen, quả thật mang đến cho người ta một cảm giác anh ta là kẻ giết người phóng hỏa không việc ác nào không làm.
Nhưng Tô Nhược Hân lại không hề sợ hãi, cô vươn tay ra đẩy cánh tay đang cầm con dao găm của người đàn ông ra, sau đó nói thì thầm câu gì đó.
“Cô Tô, cô vừa nói gì vậy?” Hạ Tứ nghe không hiểu, trong đám bọn họ hẳn là không ai có thể hiểu được ngoại trừ Tô Nhược Hân.
Quả thật khó hiểu giống như sách trời viết ra vậy.
“Hạ Tứ, bỏ dao găm xuống.”
Lúc này Hạ Tứ mới ý thức được dao găm của đối phương đã rút khỏi cổ Tô Nhược Hân, lúc này nhìn sang, trên cổ Tô Nhược Hân rõ ràng đã có một vệt đỏ, mặc dù không sâu nhưng vết thương là thật.
Hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758470/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.