Chương 1172
Tô Nhược Hân tự mình xuống xe trước, chỉ vì muốn bảo vệ hai người đàn ông to lớn là anh ta và Hạ Tứ, bây giờ nghĩ lại anh ta cảm thấy thật xấu hổ.
Dù Tô Nhược Hân có cứu sống được ông cụ hay không thì họ đều phải liều chết bảo vệ cho cô.
Giờ phút này xung quanh toàn là khung cảnh cao nguyên, đây là một vẻ đẹp mà họ chưa từng thấy trước đây, rất đẹp.
Nhưng dù đẹp đến đâu cũng không có tâm trạng để thưởng thức.
Hạ Tam, Hạ Tứ giống như hai pho tượng canh giữ bên cạnh Tô Nhược Hân, hình ảnh ấy lọt vào mắt những người trên xe cũng khiến họ trở nên căng thẳng.
Bên kia có quá nhiều người, hơn bốn chục người cùng nhau hộ tống ông cụ đi khám bệnh, có thể thấy được địa vị của ông cụ trong lòng những người này tuyệt đối không thể xem thường.
Đây không phải là một ông cụ bình thường.
Lúc đầu khu vực xung quanh rất yên tĩnh.
Nhưng năm phút sau, sự yên tĩnh kia đã bị phá VỠ.
Khoảng bốn mươi người không kìm được lo lắng mà lên tiếng xì xào bàn tán, người đàn ông cầm dao găm lúc trước không nói gì nên bọn họ cũng không có động tĩnh, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt càng ngày càng rõ ràng.
Chẳng mấy chốc, đám đông đã có hành động.
Tất cả đều đi về phía Tô Nhược Hân.
Hạ Tam và Hạ Tứ liếc nhìn nhau, Hạ Tam tiến lên phía trước một bước, dứt khoát chắn trước người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758471/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.