Chương 1192
Nhưng đến khi tám người ăn sáng xong, Tô Nhược Hân vẫn chưa đợi được phản hồi của Hạ Thiên Tường.
Thế là cô phí công nghĩ danh sách à?
Đoàn người chờ bên ngoài khách sạn lâu quá nên cũng đã tản bớt.
Cũng chỉ còn người phụ nữ ôm đứa bé đứng ở bên ngoài, chị ta đã đồng ý với Tô Nhược Hân là phải dẫn Hạ Tam đi lấy đông trùng hạ thảo.
Cuối cùng là phải dẫn tám người chứ không phải một người đi.
Hai chiếc xe việt dã, thêm người phụ nữ và chồng chị ta, mười người bắt đầu xuất phát.
Lúc này Tô Nhược Hân ngồi ở hàng ghế trước vì cô thích nhìn lúc xe việt dã đi thật nhanh, có cảm giác mình sắp chạm đến bầu trời xanh xanh kia.
Nhất là lúc leo lên đồi, bầu trời vừa xanh lại vừa gần đến vậy, gần trong gang tấc, gần đến mức có thể chạm tay vào.
Trừ Hạ Thiên Hương ai cũng cảm thấy hưng phấn.
Tô Nhược Hân ngẫu nhiên quay đầu nhìn Hạ Thiên Hương một cái, cô ấy còn yên lặng hơn hôm qua.
“Thiên Hương, em đang nghĩ gì vậy?” Phấn khích chụp liên tục vài tấm ảnh, Tô Nhược Hân không nhịn được hỏi Hạ Thiên Hương.
Cô muốn Hạ Thiên Hương có thể hòa nhập vào nhóm người bình thường bọn cô.
Cô ấy yên lặng quá rồi.
Đây hoàn toàn không phải là Hạ Thiên Hương cô nhìn thấy lúc đầu.
Đã không còn thấy một thiên kim tiểu thư Hạ Thiên Hương hay cáu kỉnh, chỉ biết gây ồn ào hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758508/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.