Chương 1193
Lần trước Tô Nhược Hân đến Tình Đạt cũng chưa thấy tuyết rơi.
Không ngờ lần này ngày thứ hai cũng đã thấy tuyết.
Tuyết, thật ra cũng chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường.
Nhưng đối với Tô Nhược Hân ít có cơ hội nhìn thấy tuyết thì cảm thấy nó vô cùng tuyệt vời.
Cô hưng phấn, mấy cô gái đi theo cũng phấn khích.
Thành phố T thực sự là một thành phố không có tuyết.
Vì thế khi nhìn thấy Tô Nhược Hân xuống xe, bọn họ cũng nhanh chóng xuống theo.
Ngay cả Hạ Thiên Hương cũng cẩn thận mở cửa đứng ở trước xe, giơ tay hứng lấy những bông tuyết.
Động tác của Tô Nhược Hân rất nhanh, đảo mắt đã thấy đứng ở ven đường lên núi, giờ đây thảm thực vật vốn xanh tươi của vùng núi đã lốm đốm màu của tuyết, màu thuần trắng kết hợp với màu xanh biếc thật sự rất đẹp.
Cô không sợ độ cao, động tác cũng vô cùng tùy ý, trong chốc lát đã đi xa mấy trăm mét.
“Bác sĩ Tô, mau quay lại đi, tuyết rơi rồi chúng ta xuống núi thôi.” Vợ chồng người phụ nữ ngồi trên xe không ngừng hét về phía Tô Nhược Hân.
“Tôi chụp một lúc nữa rồi xuống.” Tuyết lớn như vậy không thể đi đào đông trùng hạ thảo được, nhưng mà trận tuyết tháng tám khó gặp như vậy thì phải chụp lại.
Hai người đàn ông Hạ Tam và Hạ Tứ ngồi trên xe, sáu người phụ nữ không ngừng chạy và tạo hình chụp ảnh trên núi tuyết.
Người ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758510/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.