Chương 1197
Tô Nhược Hân mím môi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, đồng thời, cô đang tính toán khoảng cách hơn hai mét giữa mình và Hạ Thiên Hương, liệu cô lao tới cướp lấy con dao găm nhanh hơn hay Hạ Thiên Hương tự đâm vào tim mình nhanh hơn.
Dường như rất khó để phán đoán.
Bởi vì mọi thứ đều không thể biết trước và không thể đoán trước.
“Vì bà ta bị hít bột nên chắc lúc đó bà ta đang trong tình trạng ảo giác, chính bà ta cũng không biết mình đang làm gì, bà ta cũng là người bị hại, bây giờ anh trai em đã nhốt bà ta trong biệt thự không thể ra vào rồi, khi nào bà ta cai nghiện xong mới được thả ra.
“Tô Nhược Hân, chị gạt em, vì làm yên lòng em nên chị mới nói như vậy đúng không?”
xem thử điện thoại của mình xem, nếu điện thoại ai có tín hiệu thì nói cho tôi biết” Sau đó, cô bắt đầu đứng tại chỗ vẫy vẫy điện thoại để xem liệu có thể nhận được một xíu tín hiệu nào bằng cách động đậy thế này hay không.
Nhưng lại không có gì cả.
Lư Yên phía sau cũng đang nhìn vào điện thoại của mình, nhưng không có sóng.
Mọi người đều bảo rằng điện thoại bọn họ không có tín hiệu.
Mặt Tô Nhược Hân trở nên tái nhợt luôn rồi.
Chiếc điện thoại di động trên tay bây giờ chỉ còn chức năng chụp ảnh.
Ngoài ra không còn tác dụng gì khác.
Cô li3m đôi môi khô khốc, vào cái lúc mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758519/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.