Chương 1198
Dù chỉ bị thương thôi cũng không thể.
Khi Hạ Thiên Tường giao Hạ Thiên Hương cho cô, cô phải chịu trách nhiệm với Hạ Thiên Hương, phải trả lại Hạ Thiên Hương nguyên vẹn không bị tổn thương gì cho Hạ Thiên Tường.
Nếu không, cả đời này cô sẽ không còn mặt mũi nào để gặp Hạ Thiên Tường nữa.
Tốc độ của cô nhanh hệt như tên bắn.
Lúc cơ thể lao sang, tay cô cũng đưa sang, cô đột ngột nắm lấy tay Hạ Thiên Hương vô thức hướng về phía mình.
“Phập…’ Đầu tiên con dao găm xuyên qua quân áo trên người, sau đó đâm vào da thịt.
“Bác sĩ Tô…”
“00010.
“Cẩn thận…”
Vô số âm thanh xuyên qua gió tuyết truyền thẳng vào màng nhĩ.
Tô Nhược Hân bị thương rồi.
Đúng vậy, bởi vì cô ngăn cản mà trong quá trình hai người lôi kéo, phương hướng con dao găm trong tay Hạ Thiên Hương đã đâm ngược vào người Tô Nhược Hân.
Đau.
Sau đó dòng máu đặc sệt chảy ra.
Tô Nhược Hân khế nhíu mày, đầu tiên là khẽ sờ s0ạng thân thể, may mắn là vết đâm không sâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tuy nhiên cũng cần phải nhanh chóng cầm máu chữa trị.
Sau khi xác nhận mình không sao, cô mới ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Hương đang đối diện với mình.
Sắc mặt Hạ Thiên Hương càng tái nhợt hơn trước.
Cô ấy sợ hãi: “Tô Nhược Hân, không phải em cố ý, không phải em cố ý đâu”“
Cơ thể cô ấy run rẩy, đôi môi cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758521/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.