Chương 1199
Cùng lúc đó, bàn tay cầm con dao cuối cùng cũng buông lỏng ra.
Cả cơ thể ngã sõng soài trên mặt tuyết.
Hạ Thiên Hương ngã xuống, Tô Nhược Hân cũng ngã xuống theo.
Chỉ là khi ngã xuống, cô nắm chặt con dao găm mà mình đã lừa Hạ Thiên Hương mới cướp lại được, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Giống như hễ buông tay sẽ bị Hạ Thiên Hương giật lại vậy.
Hạ Tam và Lư Yên vội vã xông đến.
Rõ ràng hai người không hề thương lượng với nhau, nhưng cả hai lại nhất trí đi thẳng đến bên cạnh Tô Nhược Hân trước.
Bởi vì cô đã bị thương.
“Cô Tô, cô sao rồi?’ Hạ Tam căng thẳng.
“Bác sĩ Tô, cô không sao chứ?” Lư Yên hoảng hốt khi nhìn thấy vết máu trên người Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân cắn môi, sau đó nhìn về phía Hạ Tam: “Bế Thiên Hương lên xe đi.”
“Vâng.” Hạ Tam xoay người bế lấy Hạ Thiên Hương đã bất tỉnh, dù bước chân có hơi không có lực nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông, anh ta đi từng bước một về phía chiếc xe.
Lư Yên sắp khóc đến nơi rồi: ‘Bác sĩ Tô, để tôi đỡ cô lên được chứ?” Cô ấy không có sức lực mạnh mẽ như Hạ Tam, cô ấy không bế nổi Tô Nhược Hân.
“Để tôi.” Hạ Tứ đã xuống xe đi về phía Tô Nhược Hân.
“Tôi tự mình đi được, không chết nổi.” Tô Nhược Hân cười như không có việc gì: ‘Không được khóc, nếu không tôi đang khỏe mạnh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758523/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.