Chương 1203
Tuy dụng cụ không vừa tay, sử dụng cũng bất tiện nhưng mà tốt hơn là không có.
Mười centimet.
Một mét.
Hai mét.
Đông người nên dù còn bị sợ độ cao, mọi người vẫn hợp lực quét đi mười mấy mét tuyết.
Phụ nữ chịu trách nhiệm dọn tuyết, đàn ông thì phụ trách lái xe.
Thật sự là di chuyển từng mét một.
Thế nhưng Tô Nhược Hân chỉ mới quét vài cái đã bị chị Vũ mời về xe.
Cô vẫn còn bị thương cơ mà.
Đã bị thương còn để cô phải dọn tuyết, thật quá đáng.
Tuy nhiên, di chuyển chiếc xe theo cách này chẳng đi được bao xa trong một giờ.
Trái lại, không bao lâu sau mọi người đã kiệt sức.
Dù sao, ngoại trừ chị, anh rể và Tô Nhược Hân ra thì tất cả đều sợ độ cao.
Cuối cùng, Tô Nhược Hân đành chỉ thị ở tại chỗ đợi lệnh.
Không biết có phải vì mệt mỏi hay không mà hơn phân nửa số người quay lại xe đã ngủ mất.
Tô Nhược Hân vẫn không thấy buồn ngủ, cô ngây người nhìn gió tuyết bên ngoài.
Cô nhớ Hạ Thiên Tường.
Hắn là bây giờ anh đã xem được danh sách những đồ vật mà cô gửi để nhờ anh chuyển tới.
Chắc anh đã trả lời lại rồi, tiếc rằng trên núi này không có tín hiệu, cô không thể nhìn thấy câu hồi đáp của anh.
Nhưng không sao, cô sẽ coi như mình nhìn thấy rồi.
Hôm nay anh sai người đi mua, ngày mai hoặc ngày kia là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758531/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.