Chương 1204
Bánh mì được phát ra, hai người chia nhau một túi, ăn tiết kiệm một chút.
Tô Nhược Hân và Hạ Thiên Hương một túi.
Hạ Thiên Hương đã ngủ rất lâu.
Gô lo lắng nhìn sang, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Màu đỏ ấy khiến cô cảnh giác vươn tay ra và sờ vào đó, hỏng bét, có hơi nóng.
“Lư Yên, lấy một cái nhiệt kế” Tô Nhược Hân vội vàng hét lên.
“Ai… Ai bị sốt vậy?” Lư Yên liếc mắt nhìn Tô Nhược Hân, rồi lại nhìn sang Hạ Thiên Hương, hai cô chủ này đều không được bị sốt, nhất là Tô Nhược Hân, Tô Nhược Hân bây giờ chính là người đáng tin cậy nhất của cô ấy, nếu Tô Nhược Hân mà xảy ra chuyện gì đó, cô ấy nhất định sẽ hoảng loạn.
Vì sợ hãi.
Ở một nơi như thế này, không có cách nào để cầu cứu, không hoảng sợ mới lạ.
Tô Nhược Hân chĩa nhiệt kế điện tử về phía Hạ Thiên Hương, “ting” một tiếng, cô nhìn nó rồi lập tức nhíu máy: “Là Thiên Hương bị sốt, mau mang thuốc hạ sốt tới đây.” Thật ra lúc cô mới thấy Hạ Thiên Hương đã biết cô ấy đang sốt rồi, chỉ là trong lòng cô vẫn hy vọng mình nhìn lầm thôi.
Sau một lần thử, ba mươi tám độ năm.
Nếu sốt cao hơn nữa, chuyển biến thành viêm phổi thì rất phiền phức.
Dù sao ở đây cũng không phải khách sạn, đến nằm cũng chẳng được, chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi.
Cô đã thấy hơi hối hận, không nên đưa mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-than-y-cua-cau-ha-la-hoc-sinh-cap-ba/1758532/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.