Đỗ Lan Hương chỉ ngỡ ngàng một chút sau đó cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Tống Linh Chi lại bảo: “Mặc đồ đàng hoàng vào tôi đưa cô đi.”
Tống Linh Chi nghe vậy nhanh chóng ngồi dậy mặc lại đồ của mình, Đỗ Lan Hương lại rọi đèn pin xem xét khắp nơi, cô không biết ngoài hai tên này ra còn tên nào khác không nên vẫn phải xem cho chắc.
Ở gốc cây cách đó không xa kẻ theo sau vội vàng núp đi, đèn pin của Đỗ Lan Hương vừa vặn dừng ở đó.
Thấy không có gì bất thường cô lên tiếng hỏi: “Cô xong chưa?”
“Xong, xong rồi.” Giọng nói yếu ớt phát ra, trong người Tống Linh Chi vẫn còn thuốc nên không nói rõ ràng được.
“Vậy đi thôi.” Đỗ Lan Hương tính bước đi thì một bàn tay kéo váy cô lại.
“Tôi, tôi không đi được, hai chân, hai chân mềm nhũn rồi.” Tống Linh Chi đáng thương nói.
Đỗ Lan Hương nghe vậy thở dài đành quay đầu lại đưa đèn pin cho cô ta nói: “Cầm lấy đi, soi đường cho tôi.”
Sau đó cô lại bế Tống Linh Chi lên đi về phía trước.
Bị một người phụ nữ ôm đi Tống Linh Chi cảm thấy có chút quái dị nhưng trong trường hợp này cô có thể làm gì ngoài trông cậy vào người phụ nữ này.
“Cảm ơn.” Tống Linh Chi lí nhí nói, lời này thốt ra có chút ngại ngùng.
Đỗ Lan Hương bỗng phì cười: “Không ngờ đấy, đại tiểu thư cũng có lúc cảm ơn người khác sao?”
Tống Linh Chi xấu hổ không trả lời, phút chốc cô đã đưa người đến chiếc xe BMW màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250072/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.