Bên kia sắc mặt của Tống Thần Vũ hơi trầm xuống, giọng nói cũng nhạt đi vài phần: “Phải không, vậy em ra cổng đi, anh chờ em.”
“Cái gì? Anh về rồi sao?” Đỗ Lan Hương có chút thất thố.
“Về rồi, em xuống đi anh chở em đi ăn.” Anh có chút lãnh đạm nói, không nghĩ cô lại nói dối mình.
Đỗ Lan Hương có chút lạnh lẽo, lại ngại ngùng nói: “Cái đó, Thần Vũ, em xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?” Giọng điệu của anh vẫn không ấm hơn chút nào.
“Em đã nói dối anh, thực ra em không có ở nhà.” Đỗ Lan Hương nhỏ giọng nói, thậm chí còn cúi mặt xuống, mặc dù anh không có ở đây.
“Nói đi, em đang ở đâu?” Tống Thần Vũ thấy cô thành thật cũng dịu đi vài phần.
“Ngoại ô phía đông, nghĩa trang số 5.” Đỗ Lan Hương ngoan ngoãn trả lời, không dám nói sai nửa câu, cô biết với năng lực của anh dù cô nói dối anh cũng tra ra, cho nên ngay từ đầu cứ nói thật thì hơn.
“Em đến đó làm cái gì?” Tống Thần Vũ vừa nói vừa bước lên xe.
“Em có chút chuyện lát về sẽ kể anh sau, được không?” Tuy không nhìn thấy mặt anh nhưng thông qua giọng nói cô biết anh đang tức giận, chuyện này cô cũng không thể nói qua điện thoại được.
“Lập tức về nhà.” Tống Thần Vũ chỉ nói bốn từ sau đó thì cúp máy.
Đỗ Lan Hương nghe thấy mấy tiếng tút thì thở dài, không biết lát nữa phải giải thích với anh thế nào?
Cô phiền não tính bước lên xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu: “Cứu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250073/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.