“Đến thật đúng lúc.” Ngay sau đó một giọng nói ma mị truyền vào tai của cô, Đỗ Lan Hương run nhẹ một cái nhưng cũng nhận ra giọng nói này.
“Là cô.”
“Không sợ tôi sao?” Cô gái đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, vờn quanh một vòng như ma dơi, chưa kể cô ta đang mặc một thân trắng toát, mái tóc xõa dài, ai nhìn vào cũng nghĩ hồn ma hiện ra.
Đỗ Lan Hương nhìn người trước mặt lại thản nhiên nói: “Nếu sợ tôi đã không đến đây.”
“Can đảm lắm cô gái, hơn nữa còn rất quan tâm đến người đàn ông của mình.” Cô gái dường như cảm thấy không còn thú vị nữa lập tức rời khỏi người cô hạ mình trên một bia đá.
Đỗ Lan Hương nhìn xuống, hai chân cô gái chạm đá, vậy là không phải thần thánh hay ma quỷ gì, thế nhưng sao lại xuất thần nhập quỷ như vậy?
“Anh ấy là chồng tôi tôi đương nhiên quan tâm.” Chính vì thế mới lặn lội xa xôi cùng nguy hiểm mà liều mình chạy tới đây.
“Lời cô nói có đúng hay không? Cô thật sự có thể phá giải lời nguyền của chồng tôi sao?” Đỗ Lan Hương không vòng vo mà đi vào vấn đề chính, Thần Vũ còn đang chờ cô ở nhà cô không thể dây dưa ở đây lâu.
“Đương nhiên rồi, nếu không tôi sẽ không tìm cô.” Cô gái nhún vai một cái, dường như không quan tâm lắm.
“Tôi nên xưng hô với cô thế nào đây?” Đỗ Lan Hương nhìn cô gái nhíu mày.
“Tâm Liên.” Cô gái nói ra một cái tên.
Cái tên thật giống với người, như một đóa sen nở rộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250074/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.