Lê Vương ở bên ngoài thở dài một hơi lại lấy điếu thuốc hút, cả hai đều là những người phụ nữ ngu ngốc, một người tự cho mình là đúng làm theo ý mình, một người lại…
Hắn nhìn thời gian cũng hòm hòm liền gõ cửa nói: “Đã hết giờ, Hương Minh, cô nên đi rồi.”
Hương Minh vẫn còn sụt sịt quay mặt nhìn Lê Vương hỏi: “Có thể để tôi đưa Tuyết đi không, con bé bị thế này sao có thể ở đây được.”
“Chuyện này tôi không thể quyết định, Hương Minh, cô rõ hơn tôi.” Lê Vương khoanh tay dựa tường nói.
Hương Minh mím môi hít sâu một hơi nói: “Được, tôi biết rồi, cho tôi nhắn nhủ Tuyết thêm vài lời.”
“Nhanh đi, tôi không thể chờ cô lâu đâu.”
Buổi tối, nhà hàng Adora.
Đỗ Lan Hương mặc một chiếc váy màu kem khoác áo dạ cùng màu bước đi vào nhà hàng, phía sau vẫn có hai vệ sĩ theo sau, cô vừa vào bên trong lại đụng phải một người đàn ông cùng đi về phía này.
“Thật khéo, cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi, đây đúng là duyên trời tác hợp, cô cũng ăn cơm ở đây sao, hay là chúng ta cùng anh nhé.”
“Anh là ai vậy, tránh qua một bên.” Đỗ Lan Hương không đếm xỉa đến người đàn ông, giọng nói lại xa cách.
“Haix, tôi nói cô có cần tỏ ra không quen biết thế không, nói thế nào tôi và cô cũng vô cùng có duyên, hơn nữa tôi cũng từng giúp cô, không thể nể mặt ăn một bữa cơm sao?” Người đàn ông vẫn còn dai dẳng chưa đi.
Đỗ Lan Hương định lên tiếng thì phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250133/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.