“Mẹ… mẹ mắng con sao?” Trịnh Phương Hằng bị sốc, từ nhỏ đến lớn cô ta được mẹ nuông chiều đã bao giờ bị mắng, thế mà hôm nay mẹ lại vì một lời nói của người cô ta ghét cay ghét đắng mà mắng cô ta, cô ta hoàn toàn không cam lòng.
“Đừng nhiều lời nữa, con mau xin lỗi nó đi, về nhà mẹ nói chuyện với nó sau.” Bà Tuyền muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Thế nhưng Trịnh Phương Hằng vẫn còn cố chấp, cô ta gằn giọng nói: “Con sẽ không xin lỗi cô ta.”
“Con, con không nghe lời mẹ sao?”
“Thôi được rồi, không cần thiết phải như vậy, nếu không muốn xin lỗi thì thôi tôi cũng không muốn nghe lời xin lỗi giả tạo, Tùng, thả tay cô ta ra đi.” Đỗ Lan Hương ra lệnh cho người đàn ông.
Hắn nghe vậy lập tức thả tay ra lại nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Đỗ Lan Hương, cô cũng không ngồi nữa mà đứng dậy nói: “Tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai nhà họ Trịnh nữa và cũng đừng nghĩ đến chuyện kiếm mẹ tôi gây phiền phức, chuyện của Trịnh Văn Nhân tôi sẽ không thay đổi quyết định.”
Bà Tuyền nhìn bóng dáng cô rời đi trong lòng ngũ vị tạp chất, bà không nghĩ có ngày lại nghe những lời nói này từ con gái của người mình ghét nhưng không thể không nói bà ta bị mấy lời nói đó đả động.
Đỗ Lan Hương bước lên chiếc xe sang xịn nhất, lại có hai người đàn ông đi theo bảo vệ, hình ảnh này khiến người ta nhìn mà phát ghen, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô.
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250134/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.