Đỗ Lan Hương xoa đầu nó an ủi: “Tao không sao, cũng may còn có mày, dù có chết cũng không cô đơn.”
Cô nói lời này con sói lại có chút giận dữ, người phụ nữ này không phải có bản lĩnh lắm sao? Còn nói chết chóc cái gì?
Quản gia ngồi trước màn hình thấy cô đã gục xuống khóe môi cười lạnh lại nói: “Cơ hội tốt, bắn một phát nữa cho cô ta chết đi.”
Người kia bắn mấy viên đạn trong súng không còn viên đạn nào nhưng hai người còn lại thì vẫn còn đạn.
Bọn họ đang tính bóp cò thì đột nhiên Đỗ Lan Hương nhặt khẩu súng bên canh, đưa về phía trước không do dự bóp cò liên tục ba lần.
“Đoàng.”
“Đoàng.”
“Đoàng.”
Cả ba người đàn ông phút trước còn hiên ngang đứng đó phút sau đã gục xuống đất.
Đỗ Lan Hương cúi xuống không phải vì cô không trụ nổi mà vì cô nhìn thấy một khẩu súng gần chỗ anh bạn nhỏ, cho nên cô mới vờ như mình ngã gục để ba tên kia lơ là cảnh giác, cô có cơ hội đánh bất ngờ.
“Chết tiệt.” Chu Thượng nhìn thấy cảnh này chửi thầm một tiếng, không nghĩ đến phút chót rồi Đỗ Lan Hương còn lật kèo được.
“Quản gia, người, người của chúng ta bị, bị bắn hết rồi, phải làm sao?” Một người chạy vào hỏi.
“Còn làm sao nữa, huy động tất cả vệ sĩ trong biệt thự, bằng mọi giá phải giết bằng được cô ta.” Chu Thượng tức giận ra lệnh.
Người kia nghe vậy lập tức đi sắp xếp, bên này Đỗ Lan Hương cũng không ở lâu chỗ này cô ôm lấy con sói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250173/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.