Chỉ trong vòng mười phút Đỗ Lan Hương cũng băng bó xong vết thương trên chân cho con sói, cô có chút mệt mỏi than thở: “Này người anh em, mày cũng bị Tống Thần Vũ nhốt ở đây sao? Anh ta đúng là tâm lạnh như đá, người vật đều không tha, tính ra lúc trước tao còn nhiều vết thương hơn mày kìa, người đàn ông này đúng là biết hành hạ người khác, không hổ là nam phụ phản diện số một trong tiểu thuyết, tao sao lại xui xẻo xuyên đến đây cơ chứ, đã thế còn làm vợ của anh ta, haix, ông trời đúng là ghen tị hồng nhan mà.”
Đỗ Lan Hương cứ than hoài không ngừng, con sói bên cạnh nghe cái hiểu cái không, nhiều lần tỏ ý ghét bỏ, khinh miệt, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ người phụ nữ luyên thuyên.
“Phải rồi, mày bị nhốt ở đây có được ăn cơm hay không? Anh ta đúng là đồ không có lương tâm, nhốt thì nhốt, hành hạ thì hành hạ, cũng phải cho người ta ăn chút cơm uống miếng nước, lẽ nào còn muốn tao chết đói trong đây? Nếu vậy tao làm quỷ đói cũng sẽ không tha cho anh ta đâu, còn mày thì sao? Làm sao lại bị thương ra nông nỗi này? Tống Thần Vũ đánh mày sao?”
Con sói không có chút phản ứng nào, chỉ hừ hừ nhẹ mấy tiếng, ánh mắt khẽ híp lại, yên tĩnh nghe cô nói nhưng thật ra trong lòng cũng nghi hoặc, người phụ nữ có vấn đề về đầu óc hay không lại đi nói chuyện với một con sói, nó có thể trả lời sao? Nực cười.
Đỗ Lan Hương cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/916620/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.