Hai ngày trôi qua Đỗ Lan Hương bị nhốt ở đây muốn lặng cả người, nói thế nào đối diện với bốn bức tường cũng cảm thấy nhàm chán.
Màn đêm cứ thế dần dần buông xuống, đêm nay là rằm nên ánh trăng sáng hơn mọi khi, căn phòng của cô cũng được chiếu sáng rõ ràng.
Đỗ Lan Hương cuộn mình trong chăn ngồi tựa vào tường, chăn này là Mẫn đem đến cho cô, Mẫn là một cô bé 18 tuổi bị ba mẹ bán vào đây làm người hầu, bọn họ bán con với giá một trăm triệu, đổi lại cô bé phải làm việc không công ở đây cả đời, cô nói trên đời này vẫn còn những ông bố bà mẹ nhẫn tâm như vậy sao?
Hoàn cảnh dù khó khăn đến mấy cũng có thể cùng nhau vượt qua làm sao lại đến mức bán cả con mình đi như thế, lại nói chắc cũng chỉ có đại gia nhà giàu như Tống Thần Vũ mới dám mua người vào đây, thời buổi nào rồi còn có loại chuyện này chứ, đúng là số phận con người không thoát được hai chữ hoàn cảnh.
Lại nói Mẫn vừa vào có vẻ vô cùng sợ sệt không dám bắt chuyện với ai, cô thấy cô bé tội nghiệp nên chủ động bắt chuyện, giúp cô bé hòa nhập với mọi người, coi đây như nhà của mình.
Cho nên cô bé rất biết ơn cô, hôm qua đã phối hợp với Mẫn đưa chăn mền đến cho cô.
Xem ra thì nhân duyên của cô cũng không đến nỗi quá tệ, trong căn biệt thự này còn có vài người quan tâm đến cô, nhưng nói thế nào đến nơi đây cô cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/916621/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.