Lầu hai phòng cuối hành lang, Chu Thượng làm xong việc của mình liền quay về phòng gọi điện báo cho Trương Hải Nam biết tình hình bên này.
“Thiếu gia, mọi chuyện đã xong, có điều Tống Thần Vũ chỉ mới nhốt cô ta chưa làm gì cả, thiếu gia, có cần tôi bí mật ra tay hay không?”
“Không cần, chỉ cần Tống Thần Vũ nghi ngờ cô ta là đủ, ông ra tay sẽ bứt dây động rừng, hơn nữa tôi còn chưa chơi đủ với hắn đâu.” Giọng điệu của Trương Hải Nam có vài phần vui thú.
“Vâng, vậy tiếp theo tôi phải làm gì ạ?” Chu Thượng xu nịnh hỏi.
“Tiếp tục quan sát tình hình, tôi muốn tạo ra một thời cơ cho Tống Thần Vũ một đòn chí mạng.” Trương Hải Nam âm trầm nói, hắn bị Tống Thần Vũ chơi nhiều vố nên muốn trả lại cho anh một vố lớn.
Chu Thượng hiểu ý của hắn liền vâng dạ nói: “Tôi biết rồi, thiếu gia yên tâm.”
Nói xong, bên kia cũng cúp máy, Chu Thượng thở phào một hơi suy tính tiếp theo phải làm cái gì, ông ta cho rằng Tống Thần Vũ sẽ xử lý Đỗ Lan Hương tại chỗ không ngờ chỉ là nhốt trong phòng, điều này có nghĩa là gì?
Trước nay Tống Thần Vũ hận nhất người phản bội, không đời nào để cô ta sống qua đêm, chuyện này còn có ẩn tình, ông ta đúng là cần xem xét kỹ lưỡng hơn.
…….
Đỗ Lan Hương ở trong căn phòng này gần một ngày trời, khi bình minh ló rạng chỉ có vài tia nắng len lỏi vào nhưng cũng đủ để cô nhìn rõ căn phòng.
Đây giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/916622/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.