Ông Dương Công Minh lại tỏ vẻ không sao cả cười nói:
- Đó đều là chuyện của quá khứ, Nhược Khê, cháu không nên nghĩ rằng, ông nội cháu từ hồi còn trẻ luôn có bộ dạng lão già như thế này chứ.
- Không… không phải.
Lâm Nhược Khê cười, không biết nói gì cho phải.
Dương Công Minh bỡn cợt nói:
- Chỉ sợ cháu nghĩ thầm trong lòng, chẳng trách tên tiểu tử Dương Thần kia lại như vậy, hóa ra là do di truyền, đúng không?
Lâm Nhược Khê chỉ vì bị đoán được mà sắc mặt cô trở nên hồng hào yêu kiều.
Dương Công Minh lắc đầu cười nói:
- Này, ông ngày đó và bây giờ không giống nhau, nếp sống của xã hội ngày đó rất nghiêm, ông đã phạm phải vấn đề có tính nguyên tắc, không giống như thằng tiểu tử Dương Thần, được sống cuộc sống hiện tại thoải mái.
Lâm Nhược Khê vội ngắt lời ông, không muốn hình tượng của ông Dương Công Minh bị sụp đổ hoàn toàn:
- Ông nội… đừng nói chuyện này nữa, vậy ngày đó bà nội có phát hiện ra không?
Ông Dương Công Minh có chút hổ thẹn nói:
- Ngay cả có chết, ông cũng sẽ không quên được cảnh tượng lúc đó…
Ông nhớ rõ, hôm đó ông đang ở trong phòng, sửa sang quần áo, để đi gặp một người con gái, nhưng ông lúc đó đã lừa bà nội các cháu, nói là có một hội nghị xã giao bí mật, sẽ tới rất khuya.
Bà nội các cháu thắt cà-vạt cho ông rất cẩn thận, còn hỏi ông có muốn chuẩn bị một chút canh làm tỉnh rượu hay không.
Trong lòng ông lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690483/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.