Trong lòng cô cũng biết, mặc dù mọi người đều rất quan tâm cô, nhưng dù sao cô cũng chỉ là người ngoài.
Dương Thần để ý thấy, trong lòng hơi xót xa, cô nàng này nhất định lại nghĩ nhiều rồi, có lẽ cô ở lại Trung Hải là một quyết định sai lầm?
Trở lại Hàn Quốc bên cạnh những người thân yêu, thật sự là một việc tốt đối với cô sao?
Đang lúc Dương Thần suy nghĩ việc của Trinh Tú, Lý Độn bỗng nhiên ai oán nói:
- Nhiều hoa hồng như vậy, nếu như tôi có thể mua một bó tặng tiểu Tâm Nhi của ta thì tốt.
Mọi người cũng đều biết “ Tâm Nhi” mà Lý Độn này nói là ai, đối với việc Lý Độn vẫn chưa theo đuổi được em gái của Đường Uyển, mọi người cũng cảm thấy có chút thú vị.
Dương Tiệp Dư tò mò nói:
- Lý đại thiếu gia, cậu thế nào đến mua một bó hoa hồng cũng khó khăn là sao?
Lý Độn mắng nói:
- Còn không phải do tên bán hoa chết tiệt sao? Bây giờ giá cả hoa hồng càng ngày càng đắt, lúc trước vài đồng một bông, bây giờ ở Yến Kinh đều bán đến hơn trăm đồng mới được một bông, đấy đâu phải là hoa? Được làm từ vàng à?
- Chuyện này cũng không thể trách người bán hoa, có thể là nguyên nhân sản xuất, bọn họ chẳng qua dựa vào lượng cung ứng toàn cầu để định giá. Tôi cũng nghe nói, không ít cửa hàng bán hoa đóng cửa đi mua hoa hồng rồi, với cái giá này, không phải là người ta giàu có tiền tiêu không hết, đó là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690565/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.