Viên Hòa Vĩ nhìn thấy thần thái hoảng hốt không bình thường của Lâm Nhược Khê mới thấy có điều đúng, đây có lẽ là một sở thích bí mật của Lâm Nhược Khê, đối với một Tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia, và là một người phụ nữ lạnh lùng nghiêm nghị mà nói, sở thích này quả thực là cổ quái.
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy tín.
- Chà...Nhược Khê, nếu như không hợp khẩu vị, cũng không sao, Dương Thần sao cháu lại có thể tùy tiện nói ra sở thích vợ mình thế chứ, thằng nhóc này cứ hay nói linh tinh, ha ha, tôi cho người hầu dọn đi vậy.
Viên Hòa Vĩ tiếp tục xoay bàn tròn.
Dương Thần chỉ cảm thấy mình bị oan ức trong lòng.
Lâm Nhược Khê cắn mạnh môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng:
- Không sao, cháu vốn rất thích ăn gạo nếp viên tử.
Nói xong, Lâm Nhược Khê lấy một viên tử bên ngoài rắc vừng đen từ trong đĩa, theo thói quen lấy tai nắn, sau đó cho vào miệng cắn một miếng.
Vừa nhai, vừa nhìn Dương Thần với vẻ mặt cười nhăn nhó nói:
- Coi như anh vẫn còn lương tâm, vẫn còn biết em thích ăn gì.
Dương Thần giật mình cái sở thích mới lạ này ai lại không nhớ cơ chứ.
Nhưng, những lời này là Lâm Nhược Khê cố tình nói cho Đường Uyển nghe, ý câu nói rất rõ ràng “Tôi thích ăn viên tử thì sao nào, ít nhất thì chồng tôi còn nhớ tôi thích ăn gì, cô thì có cái gì cơ chứ?”
Đường Uyển đảo mắt, cố tình như không nghe thấy, nhưng trong lòng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690566/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.