Cố gia, tối nay yên tĩnh một cách lạ thường.
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo làm Tô Nhan Hề tỉnh giấc.
Cô chau mày ngồi dậy, với tay lấy điện thoại.
Khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên, cơn buồn ngủ của cô trong chớp mắt hoàn toàn tan biến.
Hạ Cẩm Hề, chính là Hạ Cẩm Hề.
Ánh mắt sợ hãi của cô liếc nhìn căn phòng một lượt, may mà Cố Tây Thành không ở đây, có lẽ anh đã đi làm rồi.
Nghĩ đến đây, Tô Nhan Hề mới nghe điện thoại.
“Hạ Cẩm Hề?
“Là tôi!”
“Bây giờ mẹ thế nào rồi, bà ấy ….
”
“Mẹ rất ổn, cô không cần phải lo lắng! Tôi hỏi cô, tại sao Cố Tây Thành không kí văn kiện kế hoạch của công ty chúng tôi?”
Đối mặt với câu chất vấn của Hạ Cẩm Hề, Tô Nhan Hề thật sự không còn lời nào để nói, cũng rất không hài lòng.
“Tôi làm sao biết được, hoặc do văn kiện kế hoạch của bên cô không đủ tốt! Cho nên ……”
“Tôi sẽ cho người làm lại một bản khác, cô nhất định phải làm cho anh ta ký vào.
”
“Việc này tôi không làm được, tôi muốn mẹ trở về ……”
“Cô không làm được thì vĩnh viễn đừng mong gặp được mẹ cô.
”
“Cô ….
.
”
“Hạ Cẩm Hề, cô đang làm cái gì vậy?
“A ….
”
Đột nhiên, giọng của Cố Tây Thành từ sau lưng Tô Nhan Hề truyền đến, làm cô giật mình, chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất cái độp.
Cô bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy Cố Tây Thành đang dùng khăn lau tóc, bước ra từ phòng tắm.
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-trao-doi-cua-tong-tai/1620962/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.