Lời Cố Diệc Thần nói, làm lòng Lăng Bắc Sam càng khó chịu, cũng không biết nên nói cái gì. Không phải anh nên nói chút lời an ủi cô sao, sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Không nói lời nào, chỉ nức nở khổ sở, mang theo chút vẻ làm nũng, nhìn rất giống khi còn bé
Đã từng có lúc, khi cô khổ sở hay tức giận, người đàn ông này đến an ủi cô, cho cô trấn an.
"Trước kia tôi cũng nói rất nhiều lời nói có lỗi với anh, anh cũng đừng cho là thật....” Qua một lúc lâu, cô mới buông kiêu ngạo xuống, mượn cơ hội này nói ra. Thật ra cô nên cảm kích anh, cảm kích anh đã từng chăm sóc cô, từng yêu cô. Nhưng cô nói xong thì mới biết đó là quá muộn, anh đã bị cô làm tổn thương đến không có sức lực để yêu cô nữa.
Lời của cô..., để cho anh rất vui mừng, cũng rất hưởng thụ. Cõi lòng bị thương như được an ủi rất nhiều, nhưng bộ dáng của anh làm cho cô không tiếp nhận được. Cô vẫn còn bên cạnh anh, quan sát anh rất kỹ. Cố Diệc Thần cười trộm, không ngờ cô lại chọn cơ hội này để nói với anh những lời đó.
"Tôi hiểu rõ bản tính của cô không hư! Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về Thủ Đô.” Cố Diệc Thần kéo cô vào trong ngực mình, nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, trầm giọng nói, sắc mặt vẫn không chút thay đổi.
Lăng Bắc Sam nhìn anh phản ứng như thế, trong lòng cực kì mất mác, cô biết, anh đã tuyệt vọng rồi. Lời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876226/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.