Lăng Bắc Sam ngồi xuống, gật đầu một cái, "Cơm nhiều quá rồi, tôi ăn không hết. Có thể thấy rằng những gì viết trong tiểu thuyết hoàn toàn là sự thật!: “Một thao cơm tẻ, nuôi heo đấy à....” Cô nhỏ giọng nói.
"Ăn không hết để lại ở đây.” Cố Diệc Thần trầm giọng nói, bưng lên cơm, bắt đầu há miệng thật to để ăn. Lăng Bắc Sam gật đầu một cái, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Giờ phút này, hình ảnh hai người ăn cơm vô cùng hài hòa và khó thấy. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người ngồi ăn như thế
"Tôi no rồi.” Chưa ăn đến hai chén cơm cô đã để đũa xuống, nhỏ giọng nói.
Nhìn cô chỉ ăn một chút xíu, Cố Diệc Thần rất bất mãn, "Ăn thêm chút nữa đi! Ở chỗ này không có bán đồ ăn vặt!” anh ra lệnh.
"No chính là đã no!” cô tức giận phản bác, đứng lên, "Tôi ra ngoài đi dạo một chút!” nói xong, đi ra ngoài. Sau khi cô rời khỏi, Cố Diệc Thần cầm lấy chén cơm cô để lại, và những đồ ăn còn chưa ăn hết một cách sạch sẽ không thừa một chút nào cả.
Cô đi xung quanh sân huấn luyện, sắc trời cuối ngày chuyển màu đêm, chỉ có một mình cô, chầm chậm đi dọc sân huấn luyện, nhìn anh chỗ làm việc. Mỗi câu Cố Diệc Thần nói vẫn còn trong đầu cô, cũng hiểu chính mình đã khiến cho anh tổn thương.
Anh chán nản thật rồi, ý chí cô đâu rồi, chẳng lẽ cô đã yêu Cố Diệc Thần thật rồi sao? Cô cũng không rõ lắm. Càng không biết làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876227/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.