Cô đã tới quân đội của anh, giờ phút này đứng trong ký túc xá của Cố Diệc Thần, nhìn căn phòng chỉnh tề, mọi thứ đều ngay ngắn, phòng ốc không dính một hạt bụi, cô kinh ngạc đến ngẩn người. Cũng giống như trong tiểu thuyết viết, cái chăn được xếp giống như khối đậu hủ, mỗi góc cạnh đều là thẳng tắp.
Cô bị những chiếc máy bay mô hình trong tủ kính hấp dẫn, Lăng Bắc Sam thẩn thờ đi tới, máy bay tấn công, máy bay ném bom, máy bay trinh sát.... Mỗi một chỗ cô đều dễ dàng nhìn thấy được. Lúc Cố Diệc Thần mới vừa vào trường cấp ba đã có ý định làm không quân, điều này cô biết.
Rõ ràng ba anh đang sống trong khu tư lệnh của bộ binh, thế nhưng anh lại cố ý làm không quân, không muốn dựa vào bất cứ quan hệ nào, đi từng bước một để đến được hôm nay. Cô vẫn cho rằng làm lính sẽ không có tiền đồ vĩ đại gì, cũng không để ý đến việc tại sao những người anh trai của cô lại làm lính, nên lúc Lục Chính Khải chuyển qua làm thương nhân thì cô vô cùng mừng rỡ.
Cảm thấy một người đàn ông làm kinh doanh đấu tranh trên thương trường mới có cái uy phong lẫm liệt. Bởi vì hòa bình đã hơn chục năm rồi, không có gì chiến tranh, những người lính này cùng lắm cũng chỉ huấn luyện hay diễn tập mà thôi, nào có được như ba cô, ông bà cô, ra chiến trường giết giặc một cách uy dũng.
Cố Diệc Thần muốn đi làm lính, cô không ngăn cản, bởi ban đầu nghĩ, anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876228/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.