Cậu đột nhiên chảy máu não nguy hiểm tới tính mạng, ngay trong hôm đó dưới sự sắp xếp của Lục Khải Chính, Nhan Tịch cùng bà Nhan dẫn theo Lục Lộ trở về Bình Xuyên. Khi họ tới bệnh viện nhân dân thì cậu chỉ còn lại một hơi.
Mợ ngồi bên giường bệnh lau nước mắt, Nhan Tịch nhìn cậu đeo mặt nạ dưỡng khí trên giường bệnh thở dốc, cô không kìm được đau đớn nước mắt rơi xuống. Bà Nhan cũng bước lên trước, mắt đỏ vành mắt nắm tay ông.
Lục Khải Chính ôm Nhan Tịch đứng ở đó, nghĩ ông lão nằm ở kia đang giãy giụa với tử thần, ở trong lòng thở dài. Trách bố anh quá ích kỷ, trách ông nội anh quá ích kỷ, nhưng mà giờ phút này mọi oán trách đều vô dụng. Ngay chính ông lão nằm trên giường kia cũng không biết rõ thân thế của mình, không biết cũng tốt, biết rồi sợ rằng sẽ càng thêm thất vọng đau khổ.
Ích kỷ vứt bỏ người phụ nữ mang thai máu mủ của mình, cưới con gái của sĩ quan cao cấp có công với đất nước, cả đời chẳng quan tâm tới mẹ con bọn họ. Nhan Tịch nhớ tới lời ông cụ nói trong thư, trong lòng càng thêm chua xót. Vì bà ngoại, vì cậu.... cũng cảm khái ông ngoại đã rộng lượng, trong thời điểm đó chống lại áp lực dư luận để cưới bà ngoại, coi cậu là con ruột của mình.
Nước mắt giàn giụa, khi cậu trút hơi thở cuối cùng thì Nhan Tịch không nhịn được nhào tới ôm mẹ bật khóc....
Lục Khải Chính không quá đau lòng, giúp gia đình cô lo toan hậu sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876381/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.