Nhìn vẻ mặt châm chọc của Lục Khải Chính, sắc mặt Lục Vinh Trác rất khó coi. Những lời khi nãy của Bộ trưởng Tôn, ông nghe cũng lọt tai nên nể tình không từ chối, nhưng dù có Bộ trưởng Tôn có giúp Lục Khải Chính vẫn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
"Lục Khải Chính, không được chuyện với tôi bằng cái thái độ này!” Lục Vinh Trác cau mày nhìn anh dạy dỗ. Hai mắt Lục Khải Chính nhìn thẳng về phía trước không hề để ý tới bọn họ, vẻ mặt rất cương quyết.
"Tôi cứ như thế đấy! Nếu các người còn có chút tính người, thì đừng đi quấy rầy mẹ con cô ấy!” Anh lạnh giọng nói, đôi mắt đen thẫm nhìn sang Chu Tú Lan. Tất nhiên anh biết chuyện hôm qua Chu Tú Lan đã đi tìm Nhan Tịch!
Thấy ánh mắt nguy hiểm của con trai, Chu Tú Lan liền chột dạ, ánh mắt hoảng sợ nhìn đi nơi khác: "Khải Chính, con và cô gái Nhan Tịch sẽ không có kết quả tốt! Con nên sớm tỉnh ngộ lấy vợ sinh con…."
"Lấy vợ? Sinh con? Mẹ yêu quý của tôi ơi, mẹ còn không biết tôi đã làm phẫu thuật triệt sản rồi sao?” Anh cười lạnh cắt ngang câu nói của Chu Tú Lan, cúi đầu nhìn ba ta, cười cười.
"Lục Khải Chính!"
"Con…."
Vợ chồng Lục vinh Trác nghe con trai nói như vậy, tức giận lớn tiếng nói. Ngược lại, anh chỉ nở nụ cười giễu cợt nhìn bọn họ: "Lục Khải Chính tôi sẽ không ích kỷ giống như các người, cũng sẽ không giống như ông nội, vứt bỏ người phụ nữ mình yêu và đứa con trai ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876383/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.