Lục Khải Chính nhìn hai mẹ con đang đi về phía anh cách đó không xa, trái tim nhẹ nhàng rung động. Cô mặc áo len màu trắng sữa, tóc dài buộc lỏng ở sau ót, chưa đi tới gần nhưng anh đã nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt cô.
Nụ cười nhu hòa, dịu dàng không màng danh lợi, giống như miếng ngọc sáng được mài dũa theo năm tháng.
Cậu bé trên xe đẩy đội một chiếc mũ len màu vàng đáng yêu, đang chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, "Khanh khách.....” Nhìn thấy người đàn ông to lớn cao ngạo, dường như cạu bé rất kích động hai tay nắm chặt lại bật cười.
Lục Khải Chính nhìn nụ cười của con trai, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp dường như trở thành hư không. Không nhịn được nhếch môi cười....
Nhan Tịch nhìn khóe miệng Lục Khải Chính tươi cười, nhìn gương mặt anh hình như gầy đi rất nhiều mà cảm thấy đau lòng. Bình thường trong điện thoại tuy anh nói không bận, nhưng cô biết gần đây ở Thủ Đô có mấy vụ án lớn đều được phá nhờ sự chỉ huy của Phó cục trưởng là anh , làm sao có thể không không bận, không mệt?
"Lục Lộ.....” Lục Khải Chính ngồi xổm người xuống trước xe đẩy, nhìn con trai đang ngồi bên trong dịu dàng gọi.
"Khanh khách.....” Tiểu Lục Lộ nhìn Lục Khải Chính cười toe toét, nước miếng trong veo theo khóe miệng chảy xuống, Lục Khải Chính vội vàng cầm khăn tay nhẹ nhàng lau cho cậu nhóc.
"Lục Lộ, đây là ai à?.” Nhan Tịch đi vòng qua phía trước xe, ngồi xổm người xuống, chỉ vào Lục Khải Chính hỏi Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876390/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.