Hiện tại đứa bé này phải gọi là "Lục Lộ" rồi bởi vì là con trai. Khóe miệng Lục Khải Chính cuối cùng cũng nhếch lên tạo thành đường cong ấm áp, chỉ cần cô còn sống thì đó chính là hạnh phúc. Anh càng hối hận trước kia đã không quan tâm tới cô, tại sao lại phải kiêu ngạo muốn cô lệ thuộc vào anh như vậy?
Coi như cô có lỗi thì anh nên hận cô tổn thương cô sao? Huống chi cô cũng có nỗi khổ tâm . Cô để tóc dài, liều chết mang thai con của anh còn đặt tên con là Lục Lộ.... Coi như cô nói không yêu anh, nhưng tình yêu không vụ lợi chỉ yêu trong im lặng này đã là điều lớn nhất cô dành cho anh rồi.
Có lẽ trải qua nỗi đau suýt chút nữa thì mất đi cô anh mới hiểu được vị trí của cô trong lòng anh, hiểu được những gì cô bỏ ra. Hôm nay chỉ cần cô còn sống thì chính là ân huệ mà ông trời đã ban cho anh. Hai người bọn họ đều trải qua một lần sống chết, cũng nên hiểu ra cái gì mới là quan trọng nhất.
Khi Nhan Tịch tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày thứ hai, cô yếu ớt đến nỗi mở mắt mà cũng cảm thấy khó khăn. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy gương mặt tiều tụy nhưng chứa đầy sự dịu dàng của Lục Khải Chính. Anh cười dịu dàng với cô, cơn đau âm ỉ truyền đến từ bụng làm cô nhíu mày, "Lulu.....” Lulu đâu? Nó ở đâu? Có bình an không?
"Lục Lộ ở trong lồng kính, nó rất khỏe.....” Lục Khải Chính cúi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876393/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.