"Cứu đứa bé.... bác sĩ.... cứu đứa bé.....” Lúc nói chuyện, đôi môi run rẩy không ngừng, Nhan Tịch nhìn bác sĩ, lại nói, trong mắt kia đều là cầu khẩn. Nhất định phải giữ được đứa bé này, đứa bé đầu tiên cô đã không tthể giữ được, đứa thứ hai không bao giờ có thể vứt bỏ!
Ngay cả bác sĩ tỉnh táo cũng bởi vì dáng vẻ cầu khẩn của Nhan Tịch mà lộ vẻ xúc động, "Bất luận là cô hay là đứa bé, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức! Xin yên tâm!.” Đeo khẩu trang, bác sĩ nhìn Nhan Tịch, kiên định nói.
Nhan Tịch cảm kích gật đầu, mấp máy nói "Cám ơn.” Bây giờ cô không có một chút hơi sức, y tá vội vàng đeo chụp dưỡng khí lên cho cô. Hô hấp thoải mái, cô thả lỏng hơn rất nhiều, da bị kim tiêm đâm rách, một chút đau đớn, thuốc mê thấm vào trong cơ thể....
"Nhan Tịch!.” Khi cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được thanh âm của Lục Khải Chính, trái tim đột nhiên rung động, quay đầu thì chỉ thấy toàn thân Lục Khải Chính mặc trang phục vô trùng đi vào, mặc dù anh mang khẩu trang, thế nhưng chỉ cần đôi mắt thâm sâu xinh đẹp đó, cô có thể nhận ra anh.
Mới vừa rồi nghe được anh ở bên ngoài nói "Bảo vệ người lớn", trong lòng cô có bao nhiêu là cảm động , anh quan tâm cô, nhưng cô hi vọng, nếu như ngộ nhỡ cô có xảy ra chuyện, anh có thể nuôi lớn đứa bé này yêu thương nó thật tốt.
Cô nhìn anh, không cách nào nói, chỉ là dắt môi, "Anh giúp em! Sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876396/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.