Từng chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra, lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch cũng dần dần được phơi bày, đồng thời, từng vết sẹo nông sâu không đều cũng dần xuất hiện trước mắt, những vết sẹo kia nhìn thấy mà khiến người ta giật mình, lòng của Nhan Tịch giống như là bị búa nện mạnh xuống, đau đớn vô cùng.
Những vết sẹo này là từ vụ nổ lần trước sao? Cô thầm nghĩ, lỗ mũi cay xè khó chịu. Không sao tưởng tượng được anh đã thoát ra khỏi vụ nổ đó như thế nào, cảnh tượng như vậy có lẽ chỉ được nhìn thấy trong những cảnh cướp trên TVB(*),giờ phút này, nhìn Lục Khải Chính nằm trên giường, giống như thấy được một người anh hùng anh dũng can đảm.
(*)Television Broadcasts Limited (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát sóng Truyền hình),thường được gọi là TVB, là đài truyền hình thương mại thứ 2 tại Hồng Kông.
Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên những sẹo trên lồng ngực rắn chắc của anh, lưu luyến trên vết sẹo lớn nhàn nhạt có hình con rết. Nghĩ kĩ lại thực ra anh cũng rất khổ tâm, nằm vùng lâu như vậy, xâm nhập vào hang ổ của Long Đàm, nhất định là chịu không ít khổ cực.
Hít sâu một hơi, xả hết buồn bực tích tụ trong ngực ra ngoài.
“Nóng!” Cơ thể nóng bức khó chịu, Lục Khải Chính hơi lắc đầu nói, lại kéo vạt áo ra, Nhan Tịch nâng cánh tay của anh lên, cởi cúc áo sơ mi ra, Lục Khải Chính phối hợp nâng cơ thể lên, vung tay giật áo sơ mi, buồn bực ném xuống đất.
Nhan Tịch nhìn động tác trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876443/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.