Sống đến ba mươi hai tuổi, biết bao lần chạm tới rang giới giữa sự sống và cái chết, Lục Khải Chính hiểu được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, công danh lợi lộc chỉ là nhất thời. Lục Khải Chính xử lý một số chuyện ở Thủ Đô, ở lại mấy ngày, anh nghỉ đến sang năm mới được phục chức. Nếu như Nhan Tịch đồng ý đi cùng với anh, nói không chừng anh sẽ xin điều đến Tô Thành, với thái độ hiện tại của mẹ anh với Nhan Tịch, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong tương lai chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.
Nhan Tịch hiện tại cũng không muốn chấp nhận một mẹ chồng như thế.
Trước khi đi anh đến doanh trại tìm Lăng Bắc Hàn, hai người đến trường bắn bắn thi.
“Vẫn nhớ thời gian ở trong quân đội hả?” Lục Khải Chính lại thua Lăng Bắc Hàn, nhưng bại dưới tay Lăng Bắc Hàn anh cũng tâm phục khẩu phục, hai người cười nói thoải mái. Lăng Bắc Hàn mím môi cười cười, “Tâm tình không tệ, có tiến triển với Nhan Tịch?” Lăng Bắc Hàn hỏi, nhắm ngay hồng tâm, lại bắn một phát.
“Không có tiến triển gì thì tâm tình thôi không thể tốt được sao?” Lục Khải Chính trêu ghẹo, ‘Pằng’ nã một phát súng, “Có!” Lần này trúng giữa hồng tâm! Lục Khải Chính càng thêm hả hê nói, Lăng Bắc Hàn cười, “Mau bắt về đi! Mùa xuân năm sau còn đi phượt Tây Tạng cùng bọn mình! Bà xã của mình ngày ngày mong đợi chuyện này đấy!” Lăng Bắc Hàn cười nói, vỗ vỗ bả vai Lục Khải Chính.
Lục Khải Chính nhặt chai nước suối trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876445/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.