Lần thứ hai gọi cô là “Chị Sam”, khiến cho Lăng Bắc Sam kinh ngạc hơn là nội dung trong lời nói của anh! cô ngẩn người ngồi ở ghế sau, nhìn Cố Diệc Thần đang lái xe ở phía trước, anh chỉ chuyên chú lái xe!
Lăng Bắc Sam biết Cố Diệc Thần đang nói dối, cũng biết là anh đang tìm bậc thang cho cô và anh, ”Cố Diệc Thần! Cậu dám trêu chọc tôi!” cô lớn tiếng nói, giọng nói mang theo vẻ tức giận, trong lòng lại mơ hồ có chút áy náy!
“Trêu chọc chị?” Trong lòng Cố Diệc Thần khổ sở, hỏi ngược lại, cũng biết cô đang cố ý nói vậy! Cho nên mới nói với cô là nói đùa, chỉ sợ sau này bọn họ ngay cả làm bạn cũng không được! Nhưng dù là như thế, anh và cô cũng không còn đơn thuần như khi còn bé!
Lòng dạ của Cố Diệc Thần anh cũng không phải là sắt đá, không chịu được khi bị cô “tổn thương” như thế.
“không dám, không dám!”Cố Diệc Thần giống như là thật sự coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cười nói cợt nhã.Tiểu công chúa trong mắt anh, tại sao lại không chịu cho anh cơ hội? Nhất định đuổi theo Lục Khải Chính không hề thương cô....
Có lẽ, càng không có được, thì lại càng muốn chiếm lấy.không phải anh cũng như thế sao?
***
Trong một chiếc xe khác cao cấp hơn, Lăng Bắc Triệt trầm mặc lái xe, người ngồi bên ghế phụ đúng là Quách Mạn. Tiếng hát phát ra từ radio che giấu đi sự lúng túng bên trong xe, vừa rồi Cố Diệc Thần nói có chuyện, nhờ Lăng Bắc Triệt đưa Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876580/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.