“Ôi...Đau quá….”
“không sao, đừng sợ, một lát sẽ đến bệnh viện ngay thôi.” cô nằm trong lòng anh, không ngừng rên rỉ, Lăng Bắc Hàn ôm cô thật chặt, bàn tay phủ lên gương mặt cô, dịu dàng an ủi. Mặc dù bên ngoài thì an ủi cô như thế, nhưng thật ra thì trong lòng anh cũng đang hoảng loạn, bàn tay vuốt má cô không ngừng run rẩy.
“Cục cưng....ông xã....cục cưng sẽ không sao....Đúng không….” Bàn tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt níu chặt lấy áo của Lăng Bắc Hàn, hoảng hốt nói, cô không sợ, cô chỉ lo lắng cho an nguy của cục cưng?
“không sao, không sao đâu? Con vẫn bình an? sẽ không bỏ chúng ta đi đâu…..” Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cúi đầu, không ngừng dùng nụ hôn để an ủi Úc Tử Duyệt, một bàn tay run rẩy di chuyển đến bụng cô, nhẹ nhàng cảm nhận.
Con ơi, đừng đi....
Cho dù là người tự tin đến đâu, khi đối mặt với một sinh mệnh nhỏ, cũng không còn bình tĩnh, tự tin như vậy? Anh lo đứa bé này sẽ không thể vượt qua?
Tiểu Lý tăng tốc lần nữa, đi thẳng về hướng bệnh viện gần đây, chỉ chốc lát sau, đã khẩn cấp dừng xe ở trước cổng bệnh viện, còn chưa bước vào bãi đậu, Lăng Bắc Hàn đã ôm Úc Tử Duyệt vọt xuống, “Bác sĩ?” Vừa mới vào đại sảnh, Lăng Bắc Hàn đã rống lên, nhân viên cấp cứu chạy tới, mang theo băng ca, Lăng Bắc Hàn cẩn thận đặt cô xuống, Úc Tử Duyệt nắm lấy vạt áo của anh, không chịu buông ra, Lăng Bắc Hàn nắm lấy tay cô, “Đừng sợ, anh giúp em, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876583/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.