Úc Tử Duyệt không ngờ Lăng Bắc Hàn lại gọi tới. Lúc nhìn màn hình điện thoại cô thật sự rất vui mừng, không kịp chờ, nhanh chóng bắt máy sau đó nằm xuống giường.
“Alo......” cô ngọt ngào mở miệng nói vào điện thoại, nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay trái đang phát ra ánh sáng thuần khiết, nghĩ tới lời nói của bà nội cô dần cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bà nội tặng cho cô chiếc vòng tay bảo bối của bà chứng tỏ bà rất yêu thương cô?
Bà cụ không có nói rõ nhưng mà trong lòng Úc Tử Duyệt không phải bà cụ cũng rất phúc hắc hay sao?
Lăng Bắc Hàn nghe thấy giọng cô liền cảm giác cô đang vui vẻ, “Chuyện gì mà vui vậy?” Lăng Bắc Hàn cười hỏi, giọng nói đậm vẻ cưng chiều. Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui và yên tâm hơn nhiều.
“Bà nội tặng vòng tay của bà cho em?” Úc Tử Duyệt đắc ý nói.
“Vòng tay?” Lăng Bắc Hàn cau mày, vòng tay của bà cụ chỉ có chiếc vòng tay phỉ thúy. Đó là vật do tổ tiên truyền lại. Lăng Bắc Hàn kinh ngạc, có chút không tin bà cụ sẽ tặng bảo bối của bà cho Úc Tử Duyệt.
“Đúng vậy nha, là vòng tay phỉ thúy?” Úc Tử Duyệt cười nói, nhớ tới mẹ cô Tô Mạt Hề cũng có một chiếc vòng tay phỉ thúy truyền lại cho chị Lệ Huyên. Khi đó cô còn cảm thấy tư tưởng “Truyền cho con trai không truyền cho con gái” rất phong kiến, không ngờ mình cũng sẽ có.
Làm con dâu cả nhà họ Lăng, cô có cảm giác rất tự hào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876598/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.