Lần đó cô hỏi vay tiền của anh, bị anh làm cho nhục nhã bởi vì anh hiểu lầm cô là người tham tiền. Nhưng bây giờ anh đã biết sự thật nên rất hối hận. Anh không nhắc tới cô cũng cho phép mình quên lãng chuyện này, nhưng hôm nay anh lại nhắc tới như vậy làm lòng của cô lần nữa quặn đau.
Lúc cô khó khăn nhất người cô nghĩ tới đầu tiên là anh. Cô cho là anh cũng thích cô. Cô hỏi anh vay tiền là để chữa bệnh cho cha nhưng lại đổi lấy những lời nói nhục nhã của anh. Cô cùng đường mới đi tới làm phiền tới Lăng Bắc Hàn.
“Đúng vậy!” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Không khóc cũng không cười. Cô bình tĩnh nói.
“Tôi cho là......”
“Lệ tiên sinh. Việc này đã không còn ý nghĩa gì rồi! Sự việc kia tôi đã không còn oán giận anh. Mà anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp tôi...”. Thôi Nhã Lan nhìn Lệ Mộ Phàm nói. Không oán không hờn đứng lên. Cô cũng là một người hiểu chuyện, cô biết anh cũng không có nghĩa vụ phải cho cô mượn tiền.
Tất cả đều do cô chỉ nghe theo ý mình mà thôi.
Cô biết bây giờ bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì. Trước đó giữa hai người đã xảy ra mối quan hệ không nên có. Nhưng hiện tại mối liên hệ duy nhất của hai người là đứa bé cũng đã mất. Cho nên giờ đây họ lại càng không có quan hệ.
Buồn bã, đau đớn dâng lên trong lồng ngực anh, kích động. “Cô không yêu tôi nên độc ác phá bỏ đứa bé sao?”. Anh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876601/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.