Úc Tử Duyệt vùi ở trong ngực Lăng Bắc Hàn, hai người ngồi ở trên ban công tắm nắng đầu thu chào buổi sáng. Vào lúc này Úc Tử Duyệt cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn.
Cô thật sự mong được ngồi trong lòng Lăng Bắc Hàn như vậy, sau đó dần dần già đi...
“Lúc diễn tập quân đội, có thể anh không thể liên lạc được với em, nếu gọi điện thoại có khả năng cũng không tìm được anh. Lúc đó đừng quá lo lắng cho anh, cũng đừng khổ sở, một tháng trôi qua rất nhanh, sẽ phải có lúc anh không ở cùng em được.” Lăng Bắc Hàn ôm cô, cằm chống đỡ ở trên đỉnh đầu của cô, thì thào nói.
Nhớ tới lát nữa sau khi ăn cơm xong anh sẽ phải rời đi, Úc Tử Duyệt không nỡ, dịch người, đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ anh, si mê nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Cô duỗi ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa dọc theo anh khuôn mặt cương nghị, vẽ theo từng đường cong trên mặt…
Gương mặt thực sự rất đẹp trai! Gương mặt ấy cũng đã sớm khắc sâu vào trong đáy lòng cô….
Lăng Bắc Hàn cúi đầu, nhìn thấy trong ánh mắt cô là tình yêu say đắm dành cho anh, không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô.
“Quá gầy! Lần sau anh trở lại mà em còn gầy hơn nữa, xem anh xử lý em như thế nào!” Anh nắm lấy chóp mũi dễ thương của cô kéo xuống, dạy dỗ cô.
“Ưmh...... anh dám xử lý em?” Úc Tử Duyệt ngồi thẳng lên, chỉ vào bụng của mình, bá đạo nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876603/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.