Anh có tin mình hay không, hay có suy nghĩ gì? Hay Hạ Tĩnh Sơ cho rằng cô và Lăng Bắc Hàn có nguy cơ sao? Thật là đánh giá cao vị trí của cô trong lòng Lăng Bắc Hàn mà! Trong lòng cô thoáng qua một nụ cười lạnh.
Lúc này, Lăng Bắc Hàn quay đầu, nhìn cô đứng ngoài cửa, anh đương nhiên không tin lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, đương nhiên là tin tưởng sự thiện lương của cô, nhìn nét mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng anh tràn đầy áy náy.
“Hạ Tĩnh Sơ, cô cần gì phải tự biên tự diễn giả vờ yếu ớt như vậy? Thật giả tạo!” Úc Tử Duyệt cười lạnh nói, khóe miệng giễu cợt. Hiện tại, cô cũng hiểu, lần đó Hạ Tĩnh Sơ vô tình gặp bọn họ, lại thêm bệnh suyễn bị tái phát, tất cả đều là diễn trò sao?
Lăng Bắc Hàn thì sao, nhiều ngày bên cô như vậy mà không phát hiện được con người thật của cô sao?
Cũng phải, trong mặt người đang yêu, đối phương có làm gì cũng đều là đúng, chỉ cần yêu một người, thật sự có thể mù quáng bao dung tất cả của cô ấy! Úc Tử Duyệt đau lòng nghĩ!
“Em...... Em không có......” Hạ Tĩnh Sơ yếu ớt nói.
“Không có chứng cớ, cô không phần đổ oan cho tôi! Hạ Tĩnh Sơ, dù sao cô cũng là luật sư có tiếng!” Úc Tử Duyệt nói xong, không nhìn Lăng Bắc Hàn một cái, đi rakhỏi cửa.
“A Hàn...... em...... cô ấy......”
“Anh tin em!” Úc Tử Duyệt vừa bước ra cửa, nghe thấy âm thanh trầm thấp của Lăng Bắc Hàn vang lên, nhất thời trong tim cô lạnh buốt...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876709/chuong-174.html