Lúc đó, là tháng năm.
Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hai người bị bọn trẻ vây quanh, hôm nay Hạ Tĩnh Sơ mặc một bộ đồ công sở màu đen, trên cổ cài một chiếc khăn lụa trắng, không dài không ngắn vừa vặn ôm lấy bả vai dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô là một người tài trí song toàn.
Lăng Bắc Hàn bên cạnh cô mặc một bộ màu tối, bên ngoài mặc chiếc áo jacket, anh khẽ khom người, một tay vuốt đầu Nữu Nữu, dáng vẻ vẫn nhân ái như vậy. Dường như anh không thấy mình, trong lòng Tử Duyệt không khỏi có chút đau nhói, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Cô không có tư cách cũng không cho phép mình khổ sở vì anh nữa!
Lăng Bắc Hàn vừa bước vào cửa chính đã nhìn thấy cô, bóng dáng mảnh khảnh này, mới chỉ hơn một tháng không gặp, vậy mà cảm giác lại không giống nhau. Anh không ngờ cô sẽ chạy tới một nơi xa như vậy, vì để chúc mừng Đậu Đậu, càng không ngờ sẽ gặp lại cô.
Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng có chút buồn bực, cô không ngờ sẽ gặp Úc Tử Duyệt ở đây! Hôm nay cô chỉ vô tình biết được Lăng Bắc Hàn tới thăm những đứa bé này, cô muốn đi theo tới đây, muốn cho Lăng Bắc Hàn thấy cô cũng có một tấm lòng nhân ái.
“Mẹ Duyệt! Cô kia là ai? Tại sao không phải là mẹ đi cùng ba Hàn?” chỉ có Đậu Đậu là không chạy tới, thằng bé là đứa lớn nhất trong đám trẻ ở đây, cũng hiểu chuyện nhất, dường như hiểu được Úc Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876711/chuong-173.html