Là Hạ Tĩnh Sơ gọi điện tới, Lăng Bắc Hàn cau mày, hơi do dự một chút mới bắt máy, “Ừ......”
“À? A Hàn...... không phải, là em không cẩn thận ấn nhầm, thật ngại quá, làm phiền rồi!” Âm thanh mang theo nụ cười đứt quãng của Hạ Tĩnh Sơ truyền đến, Lăng Bắc Hàn cau mày, vừa muốn mở miệng, ai ngờ Hạ Tĩnh Sơ đã cúp điện thoại.
Điện thoại trên tay cũng nhận được một tin nhắn: Lục Khải Chính cũng ở Tô Thành. Lăng Bắc Hàn không muốn nghĩ nhiều về Hạ Tĩnh Sơ, lập tức điều tra Lục Khải Chính.
Trong phòng, tất cả rèm cửa sổ được kéo xuống, một mảnh u ám, Hạ Tĩnh Sơ đứng bên cửa sổ, trong tay nắm chặt điện thoại vừa cướp trở về, trừng mắt nhìn về phía người đàn ông vô lại đang tiến gần về phía cô, Hạ Kiệt, người anh trai không cùng máu mủ với mình.
Con người này từ lớn đến nhỏ đã lấy việc bắt nạt cô làm trò vui, phá hủy sự trong sạch của cô, nhiều năm cứ âm thầm dây dưa với cô, cô rất muốn giết hắn nhưng cô không thể! Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có một giấc mơ, đó là trở thành một luật sư giống như trong ti vi, để cho anh trai cô ngồi tù, như vậy cô cũng sẽ không bị hắn bắt nạt!
Nhưng khi tuổi cô đang ngày càng lớn, mặc dù đã học luật pháp, nhưng cô lại hiểu được một điều, xã hội vốn không công bằng. Luật pháp căn bản chỉ là ô dù của người có quyền có thế! Mà cô, không có kiến thức luật pháp, lại không thể biện hộ ình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876718/chuong-170.html