Úc Tử Duyệt mặt tràn đầy đề phòng nhìn về bốn phía, tình huống như vậy không phải lần đầu tiên cô gặp phải, hai tay giữ chặt túi xách, bảo vệ máy ảnh bên trong, chỉ là lần này, hình như cô chạy trốn hơi chậm, lại bị đối phương phát hiện a!
“Máy ảnh nào? Các người muốn làm gì? Muốn cướp giữa ban ngày sao?” Úc Tử Duyệt giả bộ ngu ngơ, mặt sợ hãi hỏi. Nếu như vừa rồi mình có thể chạy trốn sớm một chút là có thể chạy ra khỏi cửa lớn, những người này cũng không dám lớn lối như vậy!
“Đừng nói nhảm! Tôi biết thừa cô là phóng viên, mau đưa máy ảnh ra đây!” phóng viên ngầm tới điều tra, bọn họ thấy ngày càng nhiều, chỉ là chưa có ai thành công. Một người đàn ông trẻ nhất trong số những người cầm gậy gộc trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt, hét lớn với cô.
“Tôi? Ai cơ? Ai là phóng viên? Anh thấy tôi giống phóng viên lắm sao?” Nhìn cô gái nhẹ nhàng trước mắt thật sự không giống phóng viên chút nào.
“Vậy cô chạy làm gì?”
“Các anh đuổi theo tôi.... chẳng nhẽ tôi không chạy sao?” Úc Tử Duyệt hùng hồn nói, “Lại còn cầm nhiều gậy gộc như vậy.....”
“Vậy cô mở túi ra để chúng tôi kiểm tra.” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, không chịu tin tưởng lời cô nói.
Lăng Bắc Hàn trốn ở ngoài cửa nhà xưởng, nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy lời nói của Úc Tử Duyệt liền hiểu cô tới là để âm thầm điều tra sự kiện dầu cống ngầm, hiểu rằng giờ phút này cô đang gặp phải nguy hiểm, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876719/chuong-169.html