Tiếu Dĩnh vốn là một người mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận được Hạ Tử Sơ lớn lối như vậy? Một cái tát mạnh giáng xuống má Hạ Tĩnh Sơ khiến cô ta mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã xuống, cả người lảo đảo về sau mấy bước.
Cảnh này không khác gì cảnh mười năm trước, bưng mặt cúi đầu, khóe miệng Hạ Tĩnh Sơ cong lên nụ cười giễu cợt pha chút độc ác.
“Lăng phu nhân, bà vẫn giống mười năm trước, không biết kiềm chế chút nào! Giống như một người đàn bà chanh chua vậy...” Hạ Tĩnh Sơ ngẩng đầu lên, một tay che gò má bị đánh, cười giễu cợt, đôi mắt không chút sợ hãi, cô chỉ nhìn Tiếu Dĩnh, lạnh lùng châm chọc nói.
Cụm từ “Người đàn bà chanh chua” lại một lần nữa kích thích Tiếu Dĩnh, nhớ tới Lăng Chí Tiêu cũng nói với mình như vậy, trong lòng Tiếu Dĩnh đau nhói.
Có vài người, chỉ khi mất đi mới thấy thật quan tâm. Tâm trạng của Tiếu Dĩnh lúc này chính là như vậy, bà từng cho rằng mình không yêu Lăng Chí Tiêu, cũng không quan tâm ông, cả đời bà chỉ yêu đứa con trai duy nhất là Lăng Bắc Hàn. Sau khi đối mặt với sự phản bội của Lăng Chí tiêu, bà mới phát hiện, thật ra thì bà thật sự yêu Lăng Chí Tiêu.
Thấy khóe miệng Tiếu Dĩnh thoáng qua một tia đau đớn, Hạ Tĩnh Sơ bỗng cảm thấy khoái cảm trả thù.
Trước mắt người phụ nữ quyền quý này, nếu như không phải do bà ta, cô đã có thể được gả cho Lăng Bắc Hàn, đã có tình yêu của anh, có tài năng, địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876748/chuong-154.html