Thấy bà bị tổn thương, rốt cuộc anh vẫn thấy đau lòng. Đó là mẹ của anh, người đã sinh ra anh, nuôi nấng anh! Sau khi Tiếu Dĩnh xuống lầu, chẳng thèm nhìn ai, đi một mạch ra khỏi cửa.
“Mẹ......” Úc Tử Duyệt nhìn Tiếu Dĩnh rời đi, khẽ gọimột tiếng, liếc mắt nhìn Lăng Bắc Hàn không nhúc nhích, sao người nhà này ai cũng lạnh lùng như vậy? Úc Tử Duyệt trong lòng tức giận nghĩ, sau đó nghe thấy tiếng động cơ xe hơi từ sân truyền vào...
Chỉ chốc lát sau, Lăng Chí Tiêu mặc quân trang từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt nghiêm túc cũng dịu đi thành hiềnlành, “Đến rồi à...” Ông lạnh nhạt nói.
“Ông cụ, đến thư phòng nói chuyện một chút!” Lăng Bắc Hàn nhìn Lăng Chí Tiêu, trầm giọng mở miệng, Lăng Chí Tiêu nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, đầu một cái, đến thư phòng trước
“Bà cụ, bà đừng tức giận nữa, tôi lên tầng trên xem thế nào...” Dì Vương thấy Úc Tử Duyệt đến gần, nói với bà cụ. Úc Tử Duyệt biết ý đi tới sau lưng bà cụ, không ngừng vỗ lưng bà.
“Làm tôi tức chết mất!” bà cụ vẫn tức giận nói, lại ho khan mấy tiếng.
“Bà nội, bà đừng tức giận á! Hiện tại không khí trong lành, con đỡ người ra cửa phơi nắng, được không?” Úc Tử Duyệt ngọt giọng an ủi bà cụ, bà cụ cũng nghe lời đứng lên.
“Nha đầu, con đừng học hai vợ chồng già bọn họ, nếu đã kết hôn thì phải giữ chặt lấy nhau! Đừng để cho người thứ ba có cơ hội lợi dụng! Không phải bà bao che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876749/chuong-153.html