Nam Cung Ngạo hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn cô: "Nói nhiều như vậy, em muốn làm như thế nào, anh không phản đối. Nhưng cũng phải nhắc nhở em, dù em muốn làm gì, thì phải nghĩ đến cậu ấy."
Oa Oa khóc, khóc đến hai mắt sưng đỏ, giống như con thỏ, anh đi lúc nào cũng không biết.
Đúng rồi, mấy năm trước bọn họ từng yêu nhau say đắm thì sao? ! Bây giờ chỉ cần trong lòng Diễm có cô là được rồi.
Lén lút xiết chặt nắm tay, cô nên vì tình yêu của bọn họ mà đấu tranh rồi!
Oa Oa bỗng nhiên đứng lên, ánh mặt mọi người đều nhìn cô, đi ra khỏi quán cà phê‘ Mộng Ba ’, trả bao nhiêu tiền cô không quan tâm, dù sao người kia trả là được!
Mà bây giờ. . . . . .
Cô muốn đi an ủi Diễm, không thể để cho anh có cơ hội gương vỡ lại lành!
Dọc theo đường đi đến Ân thị mà cô nhớ rõ, thở ra một hơi, không chút do dự đi vào.
"Diễm?"
Cô nhô đầu, xác định anh còn trong văn phòng.
Nhưng cô gọi vài câu vẫn là không có người trả lời, không có ở trong văn phòng sao? Cô nghi hoặc.
Lúc này, từ trong phòng nghỉ của Tổng giám đốc truyền tới tiếng khóc của con gái.
Oa Oa kiềm chế sự nghi vấn ở trong lòng, từ từ đẩy cửa phòng nghỉ ra, giả giọng vui vẻ nói: "Diễm, anh làm ai khóc. . . . . ."
Nói chưa xong đã bị tình cảnh trước mắt làm sững sờ.
Cô gái khóc ngã vào trong ngực của người đàn ông, bộ dáng đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191945/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.