Trong văn phòng, không khí yên tĩnh làm cho người hít thở không thông, ba người rất ăn ý, không nói lời nào.
Giữa hè, mặc dù có điều, mà gió như là người vô hình nhất, bóp chặt cổ ba người, không cho bọn họ hô hấp, không khí dày giống như ngưng lại .
Thật lâu, Oa Oa chịu không được không khí này, lần đầu tiên biết rõ cái gì là như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, cô từ từ nói: "Diễm, Kiều Khả Y, cô ấy. . . . . ."
Ân Dập Diễm liền cắt đứt lời của cô: "Oa Oa, có thời gian anh sẽ từ từ nói cho em nghe, được không?"
"À? Ừ, được."
". . . . . ."
Tiếp theo lại là sự trầm mặc.
Nam Cung Ngạo lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Ân Dập Diễm, anh khoát khoát tay, không muốn hút thuốc. Sau đó, anh ngậm thuốc vào trong miệng của mình, châm lửa.
"Đi, anh dẫn em đi dạo chơi, để cho lão già này suy nghĩ."
Không để ý Oa Oa ngăn cản, Nam Cung Ngạo đem cô đẩy ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, có một số việc, nên để cho Dập Diễm ngẫm lại .
Trên đường đi hai người đón nhận rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, nghi ngờ , kinh ngạc.
"Ê , anh biết rõ chuyện về Kiều Khả Y và Diễm phải không?"
Nam Cung Ngạo hít một hơi sâu, nhìn không chớp mắt mà đi về phía trước."Phải"
"Vậy anh nói cho tôi nghe được không?"
Anh không có lên tiếng, vẫn đi về phía trước, chỉ là bước chân nhanh hơn bình thường.
Oa Oa nóng nảy, lòng nóng như lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191947/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.