"Thật là một cái tên đáng ghét." Oa Oa sau khi trừng mắt thì mắt hơi khô khô, hung hăng nói một câu.
Ân Dập Diễm ôm Oa Oa, để đặt tại trên hai chân của mình, tự mình lấy tay từng miếng từng miếng trứng tôm uy cô ăn.
Hành động này cũng gián tiếo nói cho Nam Cung Ngạo biết cô gái này là của anh, không muốn đàn ông khác nhìn cô!
Hoang đường, Nam Cung Ngạo lại cảm thấy buồn cười, tôi xin cậu, tôi không phải " đạo tặc hái hoa " , đáng đề phòng như vậy sao?
"Diễm, " Anh dở khóc dở cười."Chúng ta sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy rồi?"
Trước kia bọn họ không như thế, có cái chuyện thú vị gì, bí mật, bọn họ sẽ nói với nhau. Nhưng bây giờ, tình cảnh lại thế này?
"Chúng ta vẫn rất tốt, không phải sao?"
"Là như thế này không sai, nhưng mấu chốt là một việc"
Ân Dập Diễm cắt đứt lời của anh ta: "Ngạo, thức ăn nguội rồi."
"Ừ, được."
Anh ngẩn ngơ mà cầm lấy đũa, gắp thức ăn bỏ vào trong miệng của mình.
"Oa, Diễm, trứng tôm này ăn ngon thật!"
Oa Oa bên cạnh vừa nhai vừa nuốt vừa nói, ăn rất tích cực.
"Vậy ăn nhiều một chút, cẩn thận nghẹn." Ân Dập Diễm nhận khăn tay của người giúp việc, nhẹ nhàng lau nước canh ở khóe miệng cô.
Động tác dịu dàng làm Nam Cung Ngạo trừng mắt —— bây giờ lại có chuyện gì thế này?
Tổng giám đốc tập đoàn Ân thị từ trước đến nay đều xem phụ nữ như cỏ rác, sao động tác lại có thể dịu dàng như thế? ! Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191956/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.