Từ lúc Ân Dập Diễm đồng ý đi dạo phố cùng Sở Oa Oa, cô vẫn rất hưng phấn.
Ngẫm lại, cùng một người đẹp trai như thế nàu đi dạo phố, thoải mái mua sắm, cô không cần trả tiền, lại có người xách đồ hộ. Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua, thì quá lãng phí thời cơ quý báu này?
Xem ra, cô thật thông minh!
"Diễm, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không?" Cô thấp giọng năn nỉ nói.
Bất đắc dĩ thở dài, ngón trỏ xoa bên trán, Ân Dập Diễm nói: "Oa Oa, anh có rất nhiều việc.”
Suy nghĩ bị chặn lại, nếu như là người khác, đã sớm bị sa thải rồi, đâu cần phải nghe những lời này của anh?
"Nhưng mà. . . . . ." Cô nuốt nước miếng, lại nói tiếp: "Nhưng em muốn đi ra ngoài làm việc a! Như vậy cũng chán mà!"
Lông mày bỗng nhăn lại, vừa nghe cô cói ở bên cạnh anh rất chán, phúc chốc, sự hung bạo hiện lên trong đôi mắt anh. Sự dịu dàng lúc trước đã không còn, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, giọng nói anh âm trầm, quỷ dị vang lên..
"Từ nay về sau cũng đừng có nghĩ đến chuyện đó.”
Cô lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, nhưng mà em rất. . . . . ."
Sở Oa Oa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt đem kịt như màn đêm của anh, làm cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn ưỡn ngực, tự động viên mình, không có gì phải sợ anh ta!
"Em nghĩ! Em muốn đi ra ngoài tìm việc làm, từ bây giờ sẽ không sống ở đây nữa!”
Ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-tong-giam-doc/2191977/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.