Những lời nói châm biến không hề che đậy, khiến Đường Lạc Lạc cắn chặt môi, trước mặt là dáng vẻ đắc ý của Mặc Lan, ác ý trong ánh mắt khiến người khác kinh sợ.
Mặc Lan được cung kính yêu quý vây quanh đến cửa hậu trường chờ đợi, bốc được số mười mấy, là một thứ tự không tệ, lúc này trong lòng Mặc Lan mười phần chắc chín, rất tự tin với tác phẩm của mình.
Chị ta không hề hoài nghi việc bản thân sẽ từng bước lên đến đỉnh cao, lấy được quán quân, nhưng vừa nghĩ tới Đường Lạc Lạc cùng chị ta cạnh tranh trên cùng một sân kháu, toàn thân đều không thoải mái, con tiện nhân đáng chết này cái gì cũng phải giành với chị ta sao?
Bây giờ còn hoang tưởng giành vị trí quán quân với chị ta!
Chỉ là, trước mắt, tất cả đều đã kết thúc rồi, trong đầu Mặc Lan tưởng tượng bộ dạng Đường Lạc Lạc cầm bộ kỳ bào bị xé rách đi đến trước sân khấu, vui đến nỗi cười ra tiếng, tình trạng đó cảnh tượng đó, dù chỉ nghĩ thôi, cũng sảng khoái hết cả người.
Dưới sân khấu, Mặc Tây Thành ngáp một hơi, bực bội bắt chéo chân.
- Mấy nhà thiết kế này đúng là phiền chết, khuôn mặt ai ai cũng đáng ghét tầm thường, Lạc Lạc nhà tôi sao còn chưa ra?
Lời chưa nói xong, liền cảm thấy một ánh mắt sắc lẹm liếc qua, Mặc Tây Thành nhìn nhìn ánh mắt có thể giết người của Mặc Thiệu Đình bên cạnh, có chút ngại ngùng ho vài tiếng.
- Được rồi, bây giờ tạm thời vẫn là Lạc Lạc của anh.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639287/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.