61101.
Nụ cười thảo mai trên khuôn mặt của nhân viên, bỗng chốc đơ lại, vốn tưởng lần này sẽ có đơn hàng lớn, ai dè lại nghèo nàn như thế, một thước vải vài trăm ngàn đồng, bản thân còn hoa hồng nào mà lấy nữa chứ?
- Vậy cô nói sớm đi, vài trăm ngàn một mét, làm tôi mắc công tìm cho cô hàng xịn, tưởng tiệm chúng tôi là tiệm nhỏ bán vài trăm ngàn một mét sao? Cô qua đó mà xem đi!
Nói xong giơ ngón tay ra, chỉ về hướng vải vóc màu mộc ở một góc, nhìn cũng không thèm nhìn Đường Lạc Lạc, quay người đi tiếp đón những khách hàng khác.
Đường Lạc Lạc mím môi, hoàn toàn không để tâm, nhân viên không đi theo cô càng tốt, cô có thể từ từ xem.
Màu sắc mộc mạc một chút cũng không có gì không tốt, bản thân có thể thiết kế kiểu cách trên chi tiết nhỏ, ví dụ như thêu gì đó nhỏ xinh, hoặc hai loại vải may chồng lên nhau...
Tóm lại, không gian phát huy không chừng sẽ to hơn nhiều.
Vừa nghĩ thế, tâm trạng Đường Lạc Lạc vui hẳn lên đi về phía góc kia, cúi người, tỉ mỉ lựa chọn những màu sắc mộc mạc trong tay, phát hiện có vài loại thật sự cũng rất đẹp, nhất là cây vải có màu xanh trời nhạt, có những đường hoa văn ẩn tinh xảo, tuy nhìn xa không thấy gì, nhìn kỹ có một vẻ đẹp rất khiêm tốn.
Vừa nãy nhân viên tiếp đón Đường Lạc Lạc thấy cô đang cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn hàng rẻ tiền, đáy mắt lướt qua sự khinh bỉ, quay đầu không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639324/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.